Old school Swatch Watches

-Chú Năm chấm dứt câu chuyện bằng cái lắc đầu trong tiếng thở dài:

_ Mấy ông bà cụ còn nói, vài tháng sau tên sĩ quan Nhật lên cơn điên loạn, người ta đem hắn đi đâu mất, chắc là chở về Nhật rồi.

Linh ngậm ngùi, trong lòng chàng dậy lên một nỗi xốn xang thương cảm:

_ Làm sao mà người ta biết được câu chuyện đó hả chú Năm?

_ Người thông ngôn Việt đã kể lại, không phải mỗi chuyện đó, mà còn nhiều chuyện khác đau lòng lắm thầy à.

Thầy đã đến lúc đi vào chủ đề chính, Linh lựa lời hỏi chú Năm:

_ Như vậy oan hồn của những nạn nhân trong cái trại lính này chưa được siêu thoát đâu chú Năm.

Chú Năm giật mình nhìn sâu vào mắt người giáo trẻ:

_ Thầy nói đúng, bởi vậy mới có...

Chú Năm chợt lặng thinh không muốn nói tiếp, chú e rằng mình kể thêm những chuyện trong ngôi trường nầy ông thầy giáo làm sao dám ở nữa. Nhưng Linh vẫn không chịu dừng:

_ Chú Năm muốn nói là những hồn oan đó, họ mỗi đêm có hiện...

Chú Năm xua tay:

_ Thôi thầy đừng nhắc nữa, tôi thấy nổi ốc rồi.

_ Mỗi đêm chú có nghe thấy cái gì lạ lùng không?

Đôi mắt chú Năm trợn trừng nhìn bức tường trước mặt:

_ Thầy đã hỏi thì tui nói cho tới luôn, cái trường này có... ma đó thầy.

Đêm nào tui cũng nghe tiếng chân bước ngoài hành lang.

_ Vậy thì đúng rồi, mấy đêm nay, cháu nghe có tiếng động, nó giống như tiếng... guốc vậy đó chú Năm. Có khi nào chú... thật sự thấy con... ma không?

Người tùy phái lắc đầu:

_ Mà thì tui chưa thấy, vì mỗi đêm tui cũng như mấy thầy khóa cửa ngủ kỹ...

_ Chú có muốn đi... rình ma không?

Linh nghĩ đến cánh cửa bên phòng thí nghiệm và cô gái mặc chiếc áo bà bông, chàng định nói cho chú Năm biết chuyện đó, nhưng đã kịp dừng lại, vì bỗng dưng trong trái tim chàng gờn gợn một nỗi xao xuyến khó tả. Có lẽ là bởi chàng hãy còn muốn gặp lại nàng, không biết để làm gì, nhưng con tim bảo chàng phải làm thế.

Chú Năm xua tay lia lịa và đứng lên, ngụ ý chấm dứt câu chuyện:

_ Thôi, âm dương cách biệt, họ không phá mình thì mình hãy để cho họ được yên.

Đêm nay, nếu thực sự có những con ma, thì đã để yên không khuấy phá thầy giáo Trường nữa, nên anh chàng chẳng có chạy sang gõ cửa xin tị nạn, để rồi quên hết cả vào sáng hôm sau. Linh cứ trằn trọc thao thức, chàng nhìn mãi những cây kim của chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, để xem chàng nghe thấy tiếng guốc của một oan hồn nào đó vang lên bên kia cánh cửa. Chàng cũng sợ ma lắm chứ. Nhưng không hiểu sao, Linh mường tượng những bóng ma chập chờn trong sân trường này, chỉ là những hoàn oan đáng thương hơn là đáng sợ, cứ mãi phưởng phất ở cõi trần gian, mang mối căm hờn mà chẳng biết bao giờ mới được thanh toán sòng phẳng. Đến lúc Linh sắp thiếp vào cơn mộng mị, thì đột nhiên, chàng nghe văng vẳng có tiếng guốc vọng đến từ bên ngoài hành lang. Máu trong người Linh sôi lên trong một nỗi sợ hãi tê điếng, khi tiếng bước chân của "nó" từ từ đến... gần cánh cửa phòng chàng. Linh co quắp người kéo tấm mền lên trùm đầu. Chàng sợ. Linh có linh cảm là "nó" đã đứng trước cửa phòng chàng. Linh cứ thấp thỏm chờ tiếng gõ cửa của con ma. Một khoảnh khắc im lặng đến rợn người mà Linh tưởng chừng như vô tận. Con ma nó đã đi chưa, hay nó còn đứng trong bóng tối ngoài kia rình chàng. Được một lúc, trời ơi, Linh nghe tiếng guốc, hình như "nó" quay bước trở xuống, từng tiếng nện cồm cộp, chậm rãi, khô khan, đầy hăm dọa trên những bậc thang. Tiếng guốc đi xa dần... Linh thở phào, nhẹ nhỏm cả người.


Con ma đã làm chàng sợ hết hồn, đến nỗi Linh suýt quên khuấy chuyện hẹn hò của cô gái giặt đồ buổi gặp mặt khuya nay. Đi hay không đi. Nhưng mà gặp gỡ để làm gì chứ. Một thầy giáo trẻ và một cô gái nhỏ trong đêm tối, có phải là chuyện đứng đắn không. Rồi nó sẽ dẫn dắt chàng đến cái kết cuộc nào. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Linh vẫn choàng dậy khoác chiếc áo len mỏng, vì trời đã sắp vào thu, dưới kia gió thổi lạnh. Linh không cưỡng được một lời kêu gọi thiết tha, một tiếng vọng từ đáy lòng van nài chàng hãy mỡ cửa để đến với nàng. Linh cầm lấy chiếc đèn pin hồi hộp mở cánh cửa hé một khe nhỏ thận trọng nhìn ra. bên ngoài tối đen như mực làm Linh ngại ngần ớn lạnh. Ánh đèn pin chiếu một vạch thẳng dài xuống cầu thang. Chẳng có ai hết. "Nó" đã đi xa rồi. Linh rón rén bước ra và đóng cửa lại. Nhưng khi chàng xoay người định bước xuống cầu thang, thì trời đất ơi, chàng vừa trông thấy một cái... bóng đen lù lù đứng gần cửa, ở ngay bên cạnh chàng. Linh hét lên một tiếng kinh hoàng, cây đèn pin rớt xuống nền gạch, chàng ngã ngửa té ngồi phết dựa vào cánh cửa. Cổ họng Linh ú ớ, khằng khặc những âm thanh kêu cứu vô nghĩa, trông mong Trường tông cửa bước ra cứu chàng. Cái bóng đen cúi xuống kêu nhỏ:

_ Thầy Linh... Em đây mà, em vào giặt đồ...

Nó bạo dạn tìm lấy bàn tay Linh, da thịt lạnh như một miếng nước đá, Linh run rấy lắp bắp:

_ Là cô à... Cô làm tôi bể tim... chết...

Chàng nghe tiếng cười khúc khích quen thuộc rất quyến rũ của nàng:

_ Xin lỗi em đã làm thầy sợ, thầy có bột giặt cho em xin một chút...

Những ngòn tay mềm mại, mỏng mảnh và nhẹ như sương của cô gái tha thiết nắm chặt lấy bàn tay Linh như để trấn an chàng. Linh bẽn lẽn đứng dậy rên rỉ trong lòng. Nàng xin bột giặt cái kiểu rùng rợn thế này, chắc con chết sớm. Đến bây giờ thì Linh đã có thể nhận rõ cô gái đang ôm một cái thau quần áo trong lòng, khuôn mặt nhỏ trắng nhạt nhập nhòa trong bóng tối mờ. Linh vẫn có thể hình dung được nụ cười dịu dàng của nàng dưới đôi mắt đen lóng lánh. Sự xuất hiện đột ngột của cô gái gieo nhẹ vào trái tim Linh một cảm giác êm ái, xôn xao, khiến chàng quên khuấy đi mất một điều, rằng nàng đã vào trường bằng lối nào. Bàn tay mềm nhỏ nhưng thật lạnh của thiếu nữ vẫn còn nắm lấy những ngón tay của Linh, nàng bỗng thẹn thùng rụt tay về cúi đầu xuống vân vê vành chiếc thau nhôm. Linh ngẫn ngơ nói với nàng:

_ Cô đợi tôi một chút...

Nhưng Linh lại sực nhớ một điều quan trọng mà chàng đã đinh ninh trong lòng phải hỏi ngay khi gặp nàng:

_ Cô... tại sao cô biết tên tôi?

Cô gái ngước mặt lên hóm hỉnh nhìn chàng giáo trẻ, nhưng không trả lời câu hỏi của chàng:

_ Em tên là Nhàn...

_ Cô Nhàn có ở gần đây không?

_ Dạ, em ở trong cái xóm mà thầy vẫn thường hay ra mỗi buổi sáng.
Linh hỏi một câu khá là ngô nghê:

_ Cô có thường đi chợ không?

Cô gái đưa tay che miệng cười khẽ:

_ Con gái không biết đi chợ là con gái hư!

Linh bối rối vì câu trả lời rất khéo và nhuộm chút chế diễu của nàng. Trong lòng chàng thực ra hy vọng cô gái mặc áo bà ba bông nhỏ hôm trước chính là nàng, chẳng biết để làm gì nữa. Nhưng đã biết cô gái nhỏ này là cư dân trong cái xóm nhỏ gần chợ, trong lòng Linh dậy lên một niềm vui nhỏ, với một ảo vọng rằng nàng là một con người sống, bằng xương bằng thịt, chứ không phải là hồn ma vất vưởng trong sân trường. Linh lại không để ý đến một chuyện quan trọng nữa. Làm sao mà nàng biết rõ việc chàng ra xóm chợ uống cà phê mỗi buổi sáng chứ, nếu nàng không cố tâm chờ đợi sẵn ở đâu đó để theo dõi từng bước chân và hành động của chàng. Linh mở cửa vào phòng, chiếc đèn trên bàn vẫn còn sáng, đủ để chàng tìm thấy bọc xà bông bột còn một nửa, trong lúc cô gái nhón người tò mò nhìn vào. Linh đóng cửa trao cho nàng gói xà bông:

_ Cô Nhàn giữ lấy mà dùng. Nhưng từ nay cô đừng có... có...
Linh gãi đầu lúng túng trong lúc cô gái mở to mắt chờ đợi, Linh lắp bắp từng tiếng một:

_ Nửa đêm nửa hôm.. khó nói lắm.. Tôi sợ người ta... thôi... tốt hơn không nên.. gặp nhau... không tốt cho cô... mà cũng không tốt cho... tôi...

Cô gái tái mặt lùi lại, đôi tay buông thõng, chiếc thau nhôm rơi xuống đất trong một tiếng động khô khan. Những lời nói của ông giáo trẻ có giá trị như một sư từ chối và xua đuổi tàn nhẫn. Nhàn đưa tay ôm miệng để ngăn một tiếng khóc đớn đau, nàng lảo đảo lùi lại bên chiếc cầu thang nghẹn ngào:

_ Nếu thầy đã ngại như vậy thì... em xin... vĩnh biệt.

Linh cúi xuống ôm chiếc thau lên bước đến đinh phân trần, thì cô gái đã xua tay lắc đầu, chàng kịp nhận thấy đôi mắt của nàng đẫm đầy lệ và ánh lên một vẻ ai oán. Cô gái quay mình chạy bay xuống cầu thang lẫn vào cõi bóng tối mênh mông, nhẹ nhàng như một vệt sương trắng. Linh vừa ôm chiếc thau vừa nhặt chiếc đèn pin lên hối hả đuổi theo. Nhưng cái bóng nhỏ nhắn của Nhàn đã biến đi đâu mất. Linh ngẩn ngơ đứng giữa sân trương. Chỉ có tiếng rít khe khẽ của cơn gió đầu thu đang nhè nhẹ lướt trên những tàng cây phượng vĩ. Linh thẫn thờ ôm chiếc thau đi đến cái phong tên nước mà chàng đã tao ngộ cùng nàng trong đêm trước, chàng đặt chiếc thau xuống. Linh tần ngần đứng lặng yên trong màn đêm, dường như chàng đang nghe lại tiếng hát khe khẽ của nàng, một bài hát lạ kỳ chàng chưa hề nghe thấy ai hát bao giờ, chắc là đã xưa cũ lắm, như những sợi tơ nhẹ ẩn trong tiếng gió. Sáng hôm sau Linh hối hả chạy xuống chỗ chiếc thau nhôm. Nó đã biến mất. Nhưng thật kỳ lạ, gói bột giặt đang nằm chơ vơ một mình trên sàn nước...
Buổi sáng hôm sau, trong lúc cùng bạn ngồi ăn mì điểm tâm và nhâm nhi ly cà phê nhỏ ở xóm chợ, Trường vui vẻ báo tin:

_ Ê, Linh, ngày mai mình dọn ra ngoài ở với mấy ông thầy...

Linh lơ đãng gật đầu:


_ Ừ..

Trường rủ rê bạn:

_ Ở trong đó mình thấy ơn ớn làm sao ấy, hay là Linh dọn ra này với mình đi, trong trường buồn và.. ngán quá!

Linh nhún vai:

_ Có gì đâu mà ngán chứ?